Thôn chiến đấu Hiển Lộc - pháo đài chiến tranh Nhân dân 
(Quang Binh Portal) - Thôn Hiển Lộc, xã Duy Ninh có tượng đài hình một chiếc trống sừng sững vươn lên trên nền trời xanh thẳm. Đó là biểu trưng của tiếng trống bảo vệ mùa, tiếng trống hào hùng của phong trào "Quảng Bình quật khởi". 
Chúng ta thường quen gọi “Tiếng trống Ninh Châu” nhưng gọi cho đúng là “Tiếng trống Hiển Lộc”, gắn liền với các sự kiện lịch sử lúc đó vì tại thời điểm diễn ra “tiếng trống” chưa có danh từ Ninh Châu. Mãi đến tháng 7/1950 khi ba xã: Võ Ninh, Hàm Ninh, Duy Ninh hợp nhất thành xã Ninh Châu thì Hiển Lộc mới thuộc xã Ninh Châu. Trong phong trào “Quảng Bình quật khởi”, tiếng trống Hiển Lộc cùng với tiếng bom Lộc Long, trận phản kích địch ở Quảng Xá... đã tạo động lực cho Nhân dân toàn huyện Quảng Ninh vùng lên xóa ách kìm kẹp, áp bức của thực dân và bè lũ tay sai, xây dựng lại chính quyền cách mạng cơ sở.

Ngày 10/8/1948, Chi bộ Đảng được thành lập tại Giếng Hồ - Hiển Lộc gồm 4 đảng viên, đồng chí Nguyễn Viết Dương được bầu làm Bí thư Chi bộ, cùng với 3 đảng viên khác trực tiếp lãnh đạo phong trào đấu tranh. Thực hiện khẩu hiệu: "Mỗi quốc dân là một chiến sỹ, mỗi làng xã là một pháo đài", quán triệt đường lối "Kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ", cán bộ, đảng viên và Nhân dân Hiển Lộc tích cực đóng góp công, của rào làng, đào hầm, đắp ụ xây dựng làng chiến đấu. Không kể già, trẻ, gái, trai tất cả mọi người đều tham gia chặt tre để rào làng. Bao quanh làng là cả một hàng rào tre cao 03 - 04 m, tiếp đó là tuyến giao thông hào và chiến hào dài khoảng 4.000 m chạy quanh làng và đi vào từng xóm. Nhiều công sự và hầm tiểu đội được xây dựng vững chắc, có giao thông hào nối liền nhằm ngăn cản sự tấn công của địch, tạo điều kiện thuận lợi để dân quân, du kích chiến đấu. Nhân dân và lực lượng vũ trang Hiển Lộc còn rào làng thành 04 - 05 ô, giữa các ô có đường đi để cơ động chi viện cho nhau, các gia đình đều có hầm bí mật và giao thông hào nối ra các tuyến của xóm. Cứ khoảng 20 m hào có một cửa thông lên, rất thuận tiện cho chiến đấu, phía trên được ngụy trang kỹ càng để che dấu sự trinh sát của địch. Với hệ thống giao thông hào được bố trí dày đặc, khoa học và thuận tiện, Hiển Lộc trở thành một căn cứ vững chắc. Đồng thời đây cũng là mục tiêu mà bọn địch tìm cách tiêu diệt.

Chiến tranh du kích ngày càng phát triển mạnh, kết hợp với phong trào toàn dân đánh giặc trên nhiều mặt trận, cuối năm 1948, đồng chí Nguyễn Viết Dương - lúc này là Chủ tịch Mặt trận Việt Minh cùng Chi bộ đứng ra tổ chức hội các mẹ, hội các cụ để nuôi dưỡng cán bộ hoạt động bí mật, vận động quyên góp tiền, gạo giúp đỡ kháng chiến, mua lương thực, thực phẩm vận chuyển lên chiến khu, làm giao liên, liên lạc... đồng thời tổ chức lực lượng thanh niên, dân quân tiếp tế cứu thương.

Có cơ sở Đảng vững chắc, quần chúng và lực lượng du kích từ chổ một tiểu đội du kích thì đến năm 1949 đã phát triển mạnh thành trung đội gồm 36 người, cùng với lực lượng dân quân gần 70 người đã nhiều lần phối hợp với bộ đội tấn công quân địch. Được Tỉnh uỷ, Huyện ủy giao nhiệm vụ cho lực lượng du kích, dân quân tự vệ thôn Hiển Lộc phát hiệu lệnh báo hiệu nổi dậy tiến công địch - Mở màn cho tuần lễ "Quảng Bình quật khởi".

Lịch sử Đảng bộ huyện Quảng Ninh cũng ghi lại “Vào lúc 24 giờ đêm 15/7/1949, Đại đội 2 thuộc Tiểu đoàn 274 cùng với du kích xã Gia Ninh có người làm nội ứng đã tiến công vào trung tâm chỉ huy Pháp đóng tại nhà thờ Mỹ Trung. Mục tiêu chỉ đạo của Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh là sử dụng một lực lượng chủ lực, kết hợp với nội ứng từ bên trong, giáng một đòn bất ngờ vào quân thù gây hoảng loạn từ bên trong để mở màn cho phong trào “quật khởi”. Tuy nhiên do nội ứng bị lộ, kế hoạch không thành, bộ đội đột nhập vào đồn giết một tên Pháp, cướp súng và một số quân dụng khác rồi rút về vùng Quảng Xá. Ngay đêm đó, Thường vụ Huyện ủy quyết định lấy khu B gồm các xã Võ Ninh, Duy Ninh, Hàm Ninh làm trung tâm của phong trào và chọn Hiển Lộc làm nơi phát lệnh. Thực hiện chỉ thị của Huyện ủy, Huyện đội trưởng Lưu Bá Xảo đã trực tiếp chỉ huy du kích phát điểm bằng những tiếng trống liên hồi vang lên tại nhà anh Nguyễn Mậu Chất ở Hiển Lộc, thúc dục Nhân dân nổi dậy diệt ác, trừ gian, phá tề. Cả vùng Trung châu rền vang tiếng trống, mỏ, phèng la, tù và... lửa từ các hàng rào điểm canh đỏ rực trời. Ngay trong đêm, khí thế quật khởi đó bùng lên trong toàn huyện. Mờ sáng ngày 16/7/1949, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên ngọn cây cao nhất làng ở miếu ông Mỵ (Hiển Lộc)”.

Trong xây dựng làng chiến đấu ở Hiển Lộc đã xuất hiện phong trào "Hạ rầm". Một số gia đình đã có sáng kiến hạ rầm nhà để lát hầm hào và đã được nhiều người học tập, nhanh chóng trở thành một phong trào phát triển mạnh mẽ với gần 200 gia đình đăng ký hạ rầm, có nhà còn tự nguyện tháo dỡ cả bức rầm bằng gỗ quý giao cho thôn đội, góp phần xây dựng làng chiến đấu thành công. Từ tháng 8/1949 đến tháng 10/1950, giặc Pháp đã 10 lần đem quân tiến công Hiển Lộc, song trước ý chí đánh giặc giữ làng kiên cường của quân và dân Hiển Lộc, bọn chúng đều thất bại. Hiển Lộc được Bộ tư lệnh Liên khu IV nêu gương điển hình về làng chiến đấu để học tập trong toàn liên khu. Noi gương làng chiến đấu Hiển Lộc, Nhân dân nhiều nơi trong huyện Quảng Ninh đã tiến hành rào làng, xây đắp công sự để đánh giặc. Từ các làng chiến đấu, Quảng Ninh đứng lên xây dựng và phát triển thế trận "thôn trung chiến" tạo thành thế liên hoàn từ các làng chiến đấu, cùng hợp sức đánh giặc.

Phát huy truyền thống của một "làng chiến đấu kiễu mẫu"- một "pháo đài chiến tranh Nhân dân", trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Nhân dân Hiển Lộc thực hiện khẩu hiệu: "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả vì miền Nam ruột thịt", tích cực hưởng ứng các phong trào "Xe chưa qua nhà không tiếc, đường chưa thông không tiếc máu tiếc công", "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người". Nhân dân Hiển Lộc đã cung cấp sức người, sức của cho tiền tuyến, góp phần đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Với những thành tích đã đạt được trong kháng chiến, quân và dân Hiển Lộc được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng 2.

Di tích lịch sử "Thôn chiến đấu Hiển Lộc" là niềm tự hào về truyền thống đánh giặc giữ làng, về tinh thần đấu tranh cách mạng. Trãi qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, các hiện vật còn lại ở di tích rất ít, một số hiện vật khác nằm rãi rác trong Nhân dân. Di tích lịch sử "Thôn chiến đấu Hiển Lộc" có giá trị về mặt truyền thống lịch sử nhằm giáo dục thể hệ trẻ hôm nay luôn biết giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp về tinh thần đấu tranh cách mạng của cha ông, tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

Ngọc Khang (Đài TT-TH Quảng Ninh)